Vì Em Mà Anh Đến
Phan_4
Mắt anh giống như
biển, bao dùng và sâu thẳm, lúc nào cũng nhìn cô đầy kiên nhẫn.
Tống Thư Minh không khuyên cô đừng khóc, ngược lại chỉ thở dài, xoa xoa đầu cô
nói, “Chỗ này cũng chẳng có ai lên đâu, nếu buồn thì xả một chút cũng được”.
Duy An tì cằm lên mu bàn tay, ôm đầu gối nhìn những lá thư tình, nói: “Em không
thích những lời mà Trình An Ni nói với em, cô ấy đánh là vì em không tốt, em đã
cướp bạn trai của cô ấy. Nhưng giờ họ lại cùng coi em như con ngốc, thầy Tống,
có phải em ngốc thật không?” Cô muốn khóc nhưng cố nén lại, nước mắt chảy tràn
khóe mi.
Tống Thư Minh không cười nổi, lấy gói khăn giấy đưa cho cô, nhãn hiệu của mấy
tờ khăn giấy đó không phải loại thường thấy trên thị trường, nhìn có vẻ khá cao
cấp.
Duy An đang buồn vô cùng nên cũng cũng chẳng để ý tới mấy chuyện này, rút ra
lau mặt.
“Cả Kiều Ngự nữa, em không giận anh ấy vẫn còn thích Trình An Ni, em chỉ
buồn... Nếu đã vậy, tạo sao anh ấy lại hỏi em có muốn làm bạn gái anh ấy không?
Anh ấy cho em hi vọng, giờ lại bảo em chỉ là người bạn thân không chuyện gì
không nói, bạn bè có đùa cợt như thế không?”
Thật đúng là một cô gái ngốc nghếch.
Tống Thư Minh khom lưng xếp lại mấy lá thư tình, đặt vào tay Duy An, cô nhìn
nhìn chúng, nhớ đến tâm tình của mình khi viết, “Em thích anh ấy từ hồi cấp ba,
thực ra cũng chẳng có lí do gì, có thể là.....thầy cũng biết đất, con gái mà,
luôn thích kiểu con trai như anh ấy, hơn nữa ngày nào anh ấy cũng ngồi cạnh em.
Em nhớ hồi năm lớp mười, anh ấy đứng dậy đọc bài tiếng Anh, giọng rất hay, bắt
đầu chia lớp, anh ấy vẫn học cùng lớp với em, ngồi cùng bàn, đây có lẽ là duyên
phận, nên em muốn tiếp tục kiên trì”.
Đứa trẻ đang chìm đắm trong tuổi thanh xuân, nếu thích một ai đó, không kinh
thiên động địa, thì sẽ rủ rỉ như mạch suối ngầm.
Cô cứ nói mãi, dương như đem hết những lời đã đè nén suốt ba năm qua ra để nói,
đối phương không phải Kiều Ngự, mà là Tống Thư Minh.
Nhưng đối phương không ngắt lời cô, mà nhẫn nãi nghe lời tâm sự của cô.
Cuối cùng, gói khăn giấy đã dùng hết, Duy An cũng mệt rồi, lần này không phải
mặt sưng mà là mắt sưng.
Cô ngước mắt lên nhìn Tống Thư Minh, giống như con vật nhỏ vừa đáng thương vừa
đáng yêu, buồn bã nói: ‘Thầy...em xin lỗi, em nên chuyên tâm học từ mới mới
phải”.
Tống Thư Minh ra hiệu cho cô như muốn nói, “Khong sao” bằng vẻ mặt khá bất lực,
rồi hỏi cô: “Em tên là Duy An thật chứ?”
“Vâng, sao ạ?”
“Không sao. Tôi quen một người rất giống em, nhưng...tính cách cô ấy không
giống em, cô ấy rất xinh đẹp, có mái tóc dài”>
Sau khi trút được hết những khổ sở trong lòng, tâm trạng Duy An đã khá hơn
nhiều, cô đảo mắt, ngồi dịch về phía Tống Thư Minh, sau đó hạ giọng nói: “Thầy,
thầy nghe bao nhiêu bí mật của em như thế, thì cũng phải kể cho em một chuyện
đi, người mà thầy nói....có quan hệ gì với thầy?”
Tống Thư Minh không trả lời.
Cô tự ngẫm nghĩ, rồi lại hỏi: “À? Thầy luôn gọi em là An Ni...không phải chứ,
ngoại hình của Trình An Ni chẳng giống em chút nào, mặc dù đúng là cô ấy rất
xinh đẹp, tóc dài, nhưng cô ấy không có điểm nào giống em cả”.
Người ngồi bên cạnh đẩy gọng kình trên mũi, muốn giải thịc, nhưng Duy An không
cho anh cơ hội, vẫn nghi hoặc nói: “Thầy, có phải thầy thích TRình An Ni
không?” Đột nhiên cô nhìn Tống Thư Minh với vẻ căng thẳng, “Nếu đúng, ngàn vạn
lần thầy đừng đóng vở kịch ấy với em nữa, em không thích bị người khác mang ra
làm khiên đỡ đạn, thầy có thể tìm cô ấy để thổ lộ”.
Tống Thư Minh nhìn cô kích động nói liên hồi, cuối cùng không kìm được đành lên
tiếng cắt ngang: “Đợi đã, tôi không thích TRình An NI nào cả, em hiểu lầm rồi,
người mà tôi nói, chính là vợ tôi”.
Duy An im bặt, thấy biể hiện của Tống Thư Minh có chút khác lạ, thận trọng hỏi:
“Vậy cô ấy....”
Dưới ánh đèn, đôi mắt dịu dàng của Tống Thư Minh phủ lên những cái bóng khác
nhau, giống như cô phủ mày xám ấm áp lên bức tranh, quét từng lớp từng lớp một,
cuối cùng hóa thành nụ cười mỉm.
“Cô ấy mất rồi, mất vì bệnh”.
Đối với những sinh viên vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà
trường mà nói, bệnh tật và đau đớn rõ ràng là một thứ gì đó rất xa xôi, không
khí đột nhiên có chút thương cảm.
Duy An không dám hỏi nữa, cúi đầu thu dọn đồ đạc, Tống Thư Minh giúp cô bỏ
những lá thư tình đã tìm lại được vào túi, đột nhiên nói: “Em đừng buồn, tôi
theo đuổi em có được không?”
Cô gái đang cầm túi sách sững lại, ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: “Thầy đừng trêu
em nữa, em không sao. Em nghĩ thông rồi, thực ra em thích Kiều Ngự là việc của
em, còn anh ấy muốn ở bên ai, không liên quan gì tới em cả”.
Tống Thư Minh lại tỏ ra rất chân thành: “Không đùa, tôi nói thật đấy,, ở bên
tôi nhé”. Anh giơ tay giúp cô kéo chiếc áo khoác, giải thích thêm lần nữa: “Màu
tóc em rất nhạt, dưới ánh đèn, thật sự rất giống Annie trong vở nhạc kịch ấy,
tôi chỉ cảm thấy thế mà thôi, không liên quan gì tới cô bạn mà em nói, em đừng
hiểu lầm nữa”.
๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n
Duy An ngẩn người gật đầu, rồi lại lắc đầu, “Thầy Tống, thầy là thầy giáo...
những lời như thế...em sẽ không tin đâu. Đừng trêu em nữa”. Cô ôm túi rồi tạm
biệt, không cho Tống Thư Minh có cơ hội để nói thêm, vội vàng đi xuống dươi trở
vê fkys túc.
Buổi tối, cách âm trong ký túc không tốt, tầng trên tầng dưới vì dùng chung một
đường ống nước nên chẳng còn gì là bí mật nữa, Duy An nằm nghe các bạn ở tầng
trên nói chuyện với nhau, nội dung chính là làm thế nào để lấy được một anh
chàng con nhà giàu danh giá, giàu có.
Quả nhiên TRình An Ni về ký túc, đương nhiên Duy An không ngủ được, vừa về cô
ấy đã chui vào giường Duy An áp sát vào tai Duy An. “MÌnh biết cậu tốt nhất mà,
đã không kể chuyện mình đánh cậu ra, Kiều Ngự cũng không biết. mình còn
tưởng....cậu nói với anh ấy rồi”.
Duy An thấy lòng lạnh buốt, kéo kéo chăn, nói: “KHông, mình nói chuyện ấy làm
gì, mình với cậu ấy chỉ hằng ngày ăn cơm cùng nhau, ôn lại chuyện hồi cấp ba,
không còn gì khác nữa”. Dù sao cũng đã bị đẩy lên cái bị trí bạn tâm giao thân
thiết, cô đành xác nhận danh phận này luôn.
Rõ ràng T๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-nrình An Ni rất hài lòng
với câu trả ời này của cô, yên tâm nằm xuống bên cô hỏi: “Đúng rồi, mình nhớ
cậu cũng thích một người mà, đưa thư tình ra đây cho mình xem, để bù đắp cho
cậu, mình sẽ thay cậu đi nói chuyện với anh ta. Mau cho mình biết anh chàng đó
học lớp nào ở khoa nào, mình giúp cậu, chắc chắn sẽ khiến anh ta đón nhận cậu”.
Duy An lòng khó chịu, xoay người lắc đầu, “Không cần đâu, mình không muốn thổ
lộ, sau này cũng không viết thư tình nữa”.
Đúng lúc đó, Cố Mộng Mộng nằm giường đối diện giật mình tỉnh giấc, nghe thấy
tiếng từ giường hai người bọn họ thì ngồi dậy, xuống giường đi uống nước, mới
uống được một nửa thì thắc mắc hỏi: “Đúng rồi? Duy An, người mà cậu thích chẳng
phải cũng học cùng lớp cấp ba ư, bạn trai An Ni biết phải không? Cậu nhờ cậu ấy
hỏi giúp xem sao?”
Chuyện này là do Duy An nhỡ miệng kể cho CỐ MỘng Mộng nghe, giờ bị cô ấy nhắc
đến, Duy An căng thẳng, sợ Trình An Ni sẽ nhận ra.
Cũng may Trình An Ni chỉ mải cười, vừa cù Duy An vừa ép hỏi cô: “Kiều Ngự cũng
quen> Vậy cậu mau nói xem là ai, ngày mai mình sẽ hỏi anh ấy, anh ta là
người thế nào mà có thể khiến cậu nhớ nhung bao nhiêu năm như thế?’
Cô vùi đầu xuống vờ ngủ, Trình An NI thấy cụt hứng bèn quay về giường của mình,
từ phía giường bên đó vọng ra một tiếng thở dài, Cố Mộng Mộng còn chưa ngủ,
ngốc nghếch hỏi: “An Ni, cậu lại làm sao thế?”
TRình An Ni khổ sở nhăn nhó: “Các cậu bảo, làm thế nảo mình mới có thể lẻn vào
lớp Kiều Ngự ngồi dự thính được bây giờ? Mình muốn ở bên anh ấy nhiều hơn”.
Cố Mộng Mộng quay người lại không ngủ nữa, suy nghĩ vấn đề đó thay bạn, một lúc
sau hỏi: “BÌnh thường thầy cô chỉ điểm danh thôi, thêm một hai người sẽ không
nhận ra đâu, cậu vào chắc chẳng sao”.
“Nhưng chuyên ngành họ học con gái ít quá, cả lớp có năm người, mình trà trộn
vào rất dễ bị phát hiệ. Thầy giáo chắc chắn nghĩ mình đến đây vì bạn trai”. Cô
ấy nói nói mãi rồi đột nhiên nghĩ ra: “Duy An? Cậu đi cùng mình nhé, nếu thầy
giáo có hỏi, mình nói môn tự chọn bọn mình chọn Học viện CÔng nghệ Thông tin,
vì không biết khó dễ thế nào, nên muốn đến dự thính một hai tiết, có cậu đi
cùng, họ sẽ không đuổi cả hai bọn mình ra”.
Duy An đành phải nhận lời.
Cấc môn thi cuối kì xen kẽ với các môn học vẫn diễn ra không ngừng, các môn học
của sinh viên năm thứ nhất luôn lắt nhắt phiền phức, ngoài thời gian đối phó vớ
những chuyện ấy ra, Duy An còn phải bắt đầu làm bóng đèn điện nữa.
Trong câu chuyện của hoàng tử và công chúa, luôn có một cô nương ngốc nghếch
bối rồi đứng sau lưng họ, cô nương này đóng vai trò là người bưng trà rót nước,
sau đó nếu có chuyện xảy ra sẽ trở thành bia đỡ đạn cho họ.
Hạnh phúc luôn cần thứ gì đó làm đòn bẩy.
Thế là Udy An trở thành thứ lay lắt giữa hạnh phúc của họ, bị ép cùng Trình An
NI sang Học viện CÔng nghệ Thông tin nghe giảng, nhìn cô ấy chuẩn bị bữa sáng
từ nhà cho Kiều Ngự.
Vị trí ấy khiến người ta không thể từ chối, vì dù sao khi Kiều Ngự nhìn thấy cô
cũng chẳng tỏ vẻ gì khác lạ, không cố tình tỏ ra xa cách hay né tránh.
Nhà Kiều Ngự rất khá giả, nên mặc dù là sinh viên nhưng luôn mua rất nhiều quà
đắt tiền cho Trình An Ni, thỉnh thoảng TRình An Ni ủ rũ cầm hai chiếc khăn lụa
hàng hiệu có kiểu dáng giống hệt nhau đi tới bên cạnh Duy An, vừa ấm ức nói:
“Anh ấy không biết mình đã kiểu này rồi nên lại đi mua, tặng cậu một chiếc
đấy”.
Đương nhiên Duy An không nhận, nhưng Trình An NI luôn tìm cách nhờ Cố Mộng Mộng
mang về kí túc, đặt trên giường cô, Duy An mang trả lại mấy lần, nhưng TRình An
Ni nói với cô bằng giọng không vui: “Cậu không coi mình là bạn”.
Hậu quả của lời khẳng định đó quả thật đáng sợ, bạn bè, hai từ này lúc nào cũng
rất quan trọng, giữa con gái với nhau lại vô cùng coi trọng mối quan hệ thân
thiết ấy. Duy An thực sự bối rối, về sau cô đành nhận luôn, để trong chiếc tủ
nhỏ đầu giường, chưa bao gờ đụng đến
THời gian luôn trôi nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng, lại đến thứ sau, buổi
sáng nhìn di động Duy An mới biết hôm nay đã là mùng 1 tháng 12 rồi, không khí
lạnh tràn về thành phố Lan, cô nằm trong chăn hắt xì hơi liên tục, quả nhiên là
lạnh hơn rồi.
Haiz, có câu nói thế nào ý nhỉ? Chăn đệm là nấm mồ chôn vùi tuổi thanh xuân,
quả nhiên....Duy An kéo chăn lên che tận mặt, giơ tay, vô tình chạm phải thứ gì
đó, loạt xoạt một hồi tiếng đồ rơi vang lên. Cô đành nghiêng người lần mò một
lúc, sờ được mấy lá thư. Cô đã quên mất những lá thư này rồi, đó là những lá
thư tình, cô viết rất nhiều, cũng giấu đi rất nhiều, giờ chỉ còn vài lá để dưới
gối thôi.
Trong phim nói, nếu viết ra tên người ấy mà mình thích, rồi gối lên nó ngủ, thì
sẽ được gặp người ấy trong mộng. Đáng tiếc, Duy An cảm thấy bản thân không cần
phải phiền phức như thế, ngày nào cô cũng được thấy Kiều Ngự, một điều kiện ưu
việt như thế thực sự quá lãng phí,
Cô đành hà hơi vào tay để sưởi ấm, cấm mấy lá thư đó cất đi.
Vừa thu dọn xong, Trình An Ni gửi tin nhắn nói bị cảm, hôm qua về đến nhà thì
bắt đầu sốt, hôm nay không đi học được, nhờ Duy An và Cố Mộng Mộng điểm danh
hộ.
Duy An nhận lời, gọi điện nhắc bạn nhớ uống thuốc, giọng TRình An Ni nghe vẫn
ổn, nhưng âm mũi hơi nặng, cuối cùng Duy An cũng thấy yên tâm, lúc cúp máy bỗng
bên kia đột nhiên nói: “Đúng rồi, còn chuyện này nữa”.
“HẢ?”
“Chiều nay đội bóng rổ của Kiều Ngự có hoạt động, nhờ giúp mình đưa nước đến
cho anh ấy”. Cô ấy nói rồi tự mình cũng thấy buồn cười, khẽ ho một tiếng, giải
thích, “Giống hệt trẻ con, lần trước mình quên mang nước cho anh ấy, anh ấy bắt
đầu giở thói công tử. Duy An, cậu là tốt nhất, giúp mình nhé, dù sao hết giờ
học cậu cũng chẳng bận gì”.
“Được được được, cậu yên tâm”. Duy An chưa bao giờ từ chối được giọng điệu nhờ
vả mềm nhùn của TRình An Ni, cô cúp máy ngẫm nghĩ, rồi nhảy xuống giường, sắp
xếp lạo đồ đạc trong tủ, bỏ hết vào một hộp giấy.
Vừa hay lúc đó Cố Mộng Mộng đi từ nhè vệ sinh ra, miệng còn cằn nhằn, “Bài tập
về nhà cuối kì phải tìm ai vẽ đây? Mình nghĩ cả nửa ngày nay mà vẫn không nghĩ
ra được người nào thích hợp”.
Cuối học kỳ họ phải giao một bức tranh vẽ chân dung làm bài thi cuối kì, nhưng
mọi người chẳng nghĩ ra được ý tưởng sáng tạo nào.
Duy An cũng ủ rũ mấy ngày nay, đáng tiếc chẳng có kết quả gì, họ lại không có
tiền mời người mẫu, vậy là cô buột miệng đáp, “MÌnh cũng chưa biết phải làm thế
nào”.
Cố Mộng Mộng đi như người bị mộng du, thở dài: “Cửa sổ mờ sương rồi, lạnh
quá...Haiz! Cậu tìm gì thế?”
“Thu dọn đồ đạc”. Duy An cúi đầu làm việc của mình, nhớ ra cô bạn cùng phòng
này thứ sáu ào cũng ra ngoài vẽ phác thảo tìm cảm hứng, nên cô hỏi: “hôm nay
rét hơn, cậu có ra ngoài không?”
Sinh viên ưu tú đi vòng qua đứng trước cửa sổ, dùng tay lau lớp hơi sương phủ
trên kính thò đầu ra ngoài nhìn, vừa nhìn vừa trả lời khẳng định: “Mẹ mình nói
rồi, vẽ không thể chỉ dựa vào tài năng, mà còn cần sự nỗ lực và kiên trì. Con
người ta làm gì cũng không được dễ dàng từ bỏ, ví dụ như việc thứ Sáu hàng tuần
đều ra ngoài vẽ vậy, không thể đứt gánh giữa đường, đặc biệt sắp cuối kì rồi,
càng không thể lơ là. Nếu không làm sao có thể thành nghệ thuật gia?”
Duy An ôm hộp giấy đặt trên bàn, hối hận mình đã nhiều lời, vội vàng gật đầu:
“Đúng, cậu nhất định phải kiên trì, mặc thêm quần áo vào, đừng lo, đi đi”.
Cố Mộng Mộng lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cửa sổ phòng bọn họ vừa khéo
hướng về phía sân trường: “Thư viện lúc nào cũng rất kì quái, cậu không thấy
thế à?’
Duy An thu dọn đồ đạc xong thì không thấy lạnh nữa, khoác thêm áo khoác đi tới
gần cửa sổ nhìn, từ góc này nhìn xuống, thư viện bị những cành cây nhỏ khẳng
khiu phủ lên, chỉ còn thấy nửa gác chuông nhỏ.
Trời quá lạnh, tòa kiến trúc màu xám sẫm rõ ràng nhìn rất chắc chắn, giống như
những cảnh quay đan xen trong phim, vẻ đẹp của nó khong nằm ở màu sắc, mà ẩn
chứa sự trầm mặc im ắng đáng sợ.
Tình cảm cũng vậy, chàng trai tuấn tú cô yêu, sự ấm áp anh mang lại cho cô ở ba
năm sau không phải là sự xúc động và lưu luyến nữa, mà chỉ là những hồi ức bối
rồi gượng gạo thôi.
Ngón tay áp lên mặt kính lạnh buốt, Duy An đột nhiên nghĩ tới Tống Thư Minh,
người như anh chính là như thế, vào những lúc lạnh tới cùng cực lại khiến người
ta có cảm giác ấm áp, chân thực.
Từ trong sân trường có rất nhiều con đường rẽ đi mọi hướng,
mùa hè cây cối um tùm rậm rạp, nên không ai nhìn rõ chúng đổ về đâu, giờ lại
thấy chúng kéo dài vô tận, hình như chạy về một nơi thăm thẳm xa xôi.
Cuối đường bao giờ cũng là tòa thư viện được xây dựng bởi rất nhiều tiền của
đó/
dღđ☆L☆qღđ
Duy An đột nhiên ngẫm nghĩ rất lâu, cho tới tận khi Cố Mộng Mộng thở dài chạy
đi tìm áo ấm, cô mới bừng tỉnh, lau cửa sổ hỏi: “Lạ ở điểm nào?”
Sinh viên ưu tú quyết Chí trở thành nghệ thuật gia chui đầu vào trong chiếc áo
len to xụ, nhún vai đáp: “Cứ có cảm giác nó chẳng liên quan gì đến trường của
bọn mình, cậu không thấy thế à? Nó đứng đó, nhưng lại như không phải ở mãi đó,
cũng có thể....mấy chục năm sau khi bọn mình đều đã già rồi, quay về trường, nó
vẫn còn ở đấy”
Duy An bị những lời nói lộn xộn của bạn làm cho ong cả đầu, đành trả lời qua
quýt: “Ừ, cậu nhất định sẽ thành nghệ thuật gia, vì cậu đã có logic của một
nghệ thuật gia rồi đấy”.
Cố Mộng Mộng rất vui, mặc chiếc áo len bị rút sợi đung đưa đi tới, chân thành
hỏi: “Thật à?”
Duy An gật đầu, “Đúng, cậu muốn thành nghệ thuật gia, mình muốn thành giáo viên
dạy vẽ tranh sơn dầu, An Ni muốn lấy Kiều Ngư. Mong ước của bọn mình nhất định
sẽ trở thành sự thực”.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hình như chỉ có ước mơ của Trình An Ni là thực tế nhất
thôi.
Vào buổi sáng mùa đông lạnh giá ấy, Duy An kéo Cố Mộng Mộng đi tới viết chữ lên
tấm cửa kính mở hơi sương, họ viết rất nhiều, viết ra cả mộng tưởng và hy vọng
của mười tám năm nay.
Vì Trình An Ni không có ở ký túc, nên Duy An viết giúp bạn. Cô gạt lớp sương mờ
đặc bám trên tấm kính đi, từng nét từng nét viết tên Kiều Ngự, phía sau viết:
Em muốn lấy anh, nhưng khi kí tên lại ghi tên người bạn thân của mình.
Khung cảnh bên ngoài cửa sổ vẫn lấy thư viện làm nền, những mộng tưởng và yêu
thương đó xuyên qua thời gian lạnh giá, giống như in lên bức tường của thư viện
vậy.
Cuối cùng, nguyện vọng lớn nhất của hai cô gái là được nằm cuộn trong chăn ấm
đã bị tiếng chuông đồng hồ phá vỡ.
Học xong đã là ba giờ chiều, quảng trường Vườn hoa chật cứng toàn sinh viên cờ
dong trống mở đi tới sân bóng rổ. Duy An ôm chiếc hộp giấy trong tay ra sân vận
động phía sau, đột nhiên có người xuất hiện, cười hi hi nói: “Em gái, hôm nay
em không đến thư viện đợi bạn à?”
dღđ☆L☆qღđ
Là Trịnh Chí Ma.
Duy An nhìn anh ta từ trên xuống dưới, kinh ngạc: “Không phải anh cũng ở trong
đội bóng rổ đấy chứ?” Mùa đông buốt giá mà anh ta chỉ mặc bộ đồ chơi bóng rổ,
lạnh tới mức mặt đỏ cả lên.
Trịnh Chí Ma rất tự đắc: “Đương nhiên rồi! Anh là đội trưởng đội bóng rổ mà”.
Suýt thì Duy An đánh rơi chiếc hộp trên tay xuống đất, cô nhìn anh ta bằng ánh
mắt không tin lắm, lại hỏi: “Vậy hôm nay có phải bọn anh sẽ thi đấu với sinh
viên năm nhất để lựa chọn cầu thủ mới không?”
dღđ☆L☆qღđ
Trịnh Chí Ma vừa đi trước dẫn đường vừa gật đầu: “Đúng thế, em xem em xem, ở
con đường đằng kia có bao nhiêu là nữ sinh, em biết tại sao họ lại chạy ra sân
vận động không?”
Duy An ngây ngốc lắc đầu, Trịnh Chí Ma đấm ngực giậm chân nói: “Thế mà em cũng
không biết! Hôm nay Kiều Ngự của Học viện Công nghệ thông tin cũng tới tham
gia, họ tới để xem cậu ta chơi bóng rổ”.
Chẳng trách họ lại chọn một ngày lạnh như thế này để ra sân chơi bóng, vì đội
trưởng của họ là Trịnh Chí Ma.... bị chập dây.
Cuối cùng Duy An cũng hiểu ra, vội theo anh ta đi về phía trước, đội trưởng đại
nhân vừa đi vừa oán than, liên tục hỏi cô: “Em nói xem cái cậu Kiều Ngự ấy có
gì hay ho đâu chứ? Cậu ta chỉ hơi đẹp trai, nhà hơi có tiền chút thôi, đúng
không? Tính tình có ra gì đâu”.
Duy An nhìn nhìn bàn tay lạnh cứng của Trịnh Chí Ma, chuyển đề tài: “Đội
trưởng, anh không mặc thêm áo vào à?”
Trịnh Chí Ma nghe cô hỏi thế thì sắc mặt không vui, khảng khái xua tay, làm bô
anh dũng, rồi cứ để cánh tay trần như vậy mà đứng bên sân bóng hét lớn: “Anh là
biểu tượng của đội bóng rổ! Mọi người hãy tập trung về phía này! Chúng ta sẽ
dồn hết sức mình để Đại học G được vinh quang! Đến đây nào....Các em! Ra trận!”
Duy An giật mình bởi tiếng hét của anh ta, vội giật lùi hai bước, suýt thì đụng
phải bức tường người đang dâng lên, lúc này cô mới phát hiện con đường nhỏ sau
lưng đã chật ních toàn người là người, đa phần là nữ sinh, thậm Chí có những
tốp những nhóm, vừa nhìn đã biết ở cùng một phòng, còn làm cả băng rôn, bên
trên viết hai chữ “Kiều Ngự” rất to.
“Đội trưởng, anh nhất định phải nhận Kiều Ngự thiếu của bọn em, như thế sau này
cậu ấy mới có thể thường xuyên tham gia thi đấu, tạo phúc cho quần chúng!”
Vô số nữ sinh chạy tới bao vây quanh Trịnh Chí Ma khuyên nhủ, năn nỉ.
Trịnh Chí Ma bĩu bĩu môi, trả lời một cách rất nghiêm túc, “Cái này còn phải
xem thực lực”. Nói xong anh ta chạy ra sân, hô hào kêu gọi mấy nam sinh trong
đội bóng, trận thi đấu được khai mạc.
Không lâu sau khán giả bắt đầu kêu rú không ngừng, hôm nay Kiều NGự chỉ mặc áo
T-shirt dài tay, nhóm người bước ba bước là bóng đã vào rổ đương nhiên nhìn đẹp
trai vô cùng, nữ sinh đứng ngoài cổ vũ kích động tới mức túm chặt lấy tấm lưới
trên sân mà hò hét.
Duy An đứng đợi một mình dưới gốc cây ngô đồng, trong hộp giấy mà cô đang ôm
còn có mấy chai nước, ôm lâu bỗng thấy nặng, cô nhìn nam sinh đi lại trên sân
bóng lại nghĩ đến mình hồi trước, cũng từng lén đứng thế này trong sân bóng rổ
trường cấp ba để nhìn Kiều Ngự, cảnh tượng rất giống hôm nay, nhưng cũng không
còn giống nữa. Ít ra thì khi ấy, cô đứng đó với tư thế của một người con gái
mang tình yêu thầm kín, ngắm nhìn người con trai trong lòng mình, nhưng bây
giờ, cô chỉ có thể đứng ngắm anh với tư thế là bạn cùng phòng bạn gái anh.
Càng nghĩ, càng không muốn ngước mắt lên nhìn, có cảm giác nhìn sẽ thất vọng.
Danh hiệu của Kiều Ngự không phải thêu hoa trên gấm, trận bóng rổ diễn ra vô
cùng sôi nổi kịch liệt, tiếng la hét của khán giả cũng mỗi lúc một to.
Bên ngoài sân vận động vào mùa đông là những con đường đá trống trải, cảnh sắc
tiêu điều, nhưng vì có trận bóng tuyển chọn này khiến nữ sinh cả trường Đại học
G đều vui mừng đi cổ vũ. Thiếu niên anh tuấn và bóng rổ, hai thứ quan trọng đó
xưa nay luôn là thứ cảnh sắc không thể bỏ qua, huống hồ, hôm nay chúng lại cùng
xuất hiện.
Duy An cảm thấy, sắc trời trở nên sinh động hơn sau mỗi cú ném bóng Chính xác
của Kiều Ngự, khuôn mặt nghiêng của anh vẫn có sức hấp dẫn chết người như thế.
Cô thở dài một tiếng rồi quyết định không xem nữa, đi tới chiếc ghế đá ở phía
đông ngồi xuống, vừa đúng lúc ấy nhìn thấy Cố Mộng Mộng lưng cõng giá vẽ chậm
rãi đi, đúng là cô ấy đến để vẽ phác thảo thật, đáng tiếc hôm nay trong trường
rất náo nhiệt, chắc cô ấy bị giật mình, đang lạ lẫm đi xuyên qua đám người đang
hò hét kích động kia.
Duy An chạy lại định bảo cô ấy đi chỗ khác, ở đây đông người, không có chỗ cho
cô ấy vẽ đâu, nhưng cùng lúc Trịnh Chí Ma cũng đứng ở ngoài sân chấm điểm cho
mỗi sinh viên mới vào sân, nên anh ta giật lùi về phía Cố Mộng Mộng hai bước,
vậy là Duy An thấy, anh ta vừa lùi đã đâm vào Cố Mộng Mộng.
Có Mộng Mộng “á” một tiếng.
Sau tiếng kêu đó, người ngã đập vào tấm lưới bao quanh sân vận động là Trịnh
Chí Ma, lúc này đang trợn mắt há miệng quay người lại, rõ ràng không thể ngờ
một cô gái mà lại khỏe như thế.
dღđ☆L☆qღđ
Vậy là, anh ta bắt đầu cười ngây ngốc với Cố Mộng Mộng, người cũng bị va mạnh
như mình nhưng vẫn đứng yên, “Chào em, ngại quá, ở đây đông người nên không để
ý”.
Cố Mộng Mộng thần chí lơ đễnh, “Ồ, không sao, anh tránh ra một chút đi”. Nói
xong, Cố Mộng Mộng định đi ngang qua sân bóng rổ, Trịnh Chí Ma giơ tay ngăn
lại: “Đừng đừng, em gái, đội bóng rổ đang chơi mà, em đi bên này đi”.
Cố Mộng Mộng không chịu: “Tại sao? Tôi phải ra sân vận động”.
“Đi qua chỗ này, đi qua thảm cỏ”.
“Mẹ anh không dạy là anh không được giẫm lên cỏ à?”
Trịnh Chí Ma chẳng buồn ngó tới đám sinh viên năm nhất đang thể hiện trên sân
nữa, mải nói lí lẽ với Cố Mộng Mộng, nói mãi nói mãi anh ta cuống lên, mở miệng
là ngâm thơ. Duy An đứng bên cạnh cười ngặt nghẽo suýt nữa thì không thở nổi,
tính cách của hai người đó quả thật là hợp nhau, cô quyết định không làm phiền
họ, để Trịnh Chí Ma dùng thơ của Shakespeare dọa cô bạn cùng phòng Cố Mộng Mộng
sợ chết khiếp.
Cuối cùng....Trịnh Chí Ma không biết nói gì nữa, cười cười cùng Cố Mộng Mộng đi
về phía sân vận động.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian